Phan_20
Mà trong thời điểm cực kỳ khó chịu đó, bạn thủ lĩnh tử sĩ lại tự dâng mình lên miệng cọp.
Lam Thiên hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ búng một cái…bạn thủ lĩnh kia bị quăng vào không gian dị thứ nguyên.
“Khụ khụ…” Lam Thiên đằng hắng mấy cái để bên Tử Phủ Đế Quân chú ý tới.
“Ồ, không phải đây là Tử Phủ Đế Quân sao!” Lam Thiên bày ra dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên: “Chẳng phải ngươi đã đổ bệnh ở khách sạn nghỉ ngơi à, sao đột ngột xuất hiện ở đây?”
Quần chúng lảo đảo.
Không ngờ ma vương lại mào đầu như thế, đổi trắng thay đen, giả đò rất chuẩn.
Thượng Quan Vũ Như chớp chớp mắt giả đò theo: “Chắc tới tìm ta, có lẽ ta đi hơi lâu.”
Nói xong, Thượng Quan Vũ Như chào tạm biệt Lam Thiên: “Cảm ơn ma vương đại nhân chiêu đãi để ta tham quan ngục giam ma cung nguyên ngày hôm nay, quấy rầy không ít, không phiền ma vương đại nhân nữa.”
Lam Thiên: “…Ở lại dùng bữa cơm rau dưa rồi đi.”
Cứ như vậy để Tử Phủ Đế Quân chạy mấy thì hắn không cam lòng không cam lòng không cam lòng không cam lòng đó a a a a a!!!!
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Ta ích cốc lâu rồi, nhưng đánh nhau cũng chỉ là bữa cơm bình thường.”
Lam Thiên: “…”
Lam Thiên: T-T đây là biến thái, là biến thái đó!!!
Nhưng ở dục vọng chi uyên lâu như vậy, hẳn hắn đã mất không ít tu vi mới phải, lúc này đối đầu với hắn cũng có thể lợi dụng được chuyện này.
Cho dù không thể đánh chết Tử Phủ Đế Quân, Lam Thiên đây cũng phải lấy lại mặt mũi sau trận chiến lần trước mới phải đạo!
Lam Thiên rục rịch: “Vậy chúng ta chiêu đãi chút cơm rau dưa?”
“Việc này sư phụ cứ để đệ tử lo!” Tử Tam khí phách ngút trời, hùng hổ đi ra.
Lam Thiên nhìn nhìn mười mấy đầu đạn hạt nhân trên người Tử Tam, đột ngột nhụt chí —— mười mấy cái ma cung cũng không đủ cho chúng phá nát đó a a a a a !!!!
Mặt Lam Thiên bình tĩnh tiễn khách: “Ta quên mất, gần đây thịt heo ma giới tăng giá, ta không giữ các vị nữa.”
Thượng Quan Vũ Như không hiểu: “Giữ chúng ta ở lại ăn cơm thì có liên quan gì tới thịt heo.”
“Bởi vì hắn biết chúng ta không ngồi không.” Tử Tam thiệt hả hê khi thấy người khác gặp họa trả lời.
Mặt Lam Thiên méo mó.
Mặt Lam Thiên đen thui, âm u nói: “Ta cũng không ngồi không.”
Hai bên không ngồi không thì khó tránh khỏi việc gặp thịt, ít nhất thì cũng sẽ thấy máu.
Nàng không muốn thấy đại chiến tiên ma lại xảy ra lần nữa nhaaaaa!!!
Hoắc Niệm Ly bất chấp thân phận của mình, vội vàng nhảy ra hòa giải: “Ây cha, ăn mặn hay ăn chay gì thì cũng khuya rồi, không bằng chờ ngày khác cũng được!”
Ngày khác…Đản Hoàng Tô tự động nghĩ đến một nơi không mấy thuần khiết.
Đôi khi ăn mặn nhiều quá cũng để lại di chứng! Mặt Đản Hoàng Tô đỏ rần.
Trong toàn bộ quá trình phát sinh câu chuyện, ngoại trừ lúc thấy Hoắc Niệm Ly Lam Dực ồ lên một tiếng thì từ đầu đến đuôi đều chưa nói câu nào, cũng không nói gì về chuyện dục vọng. Lúc này, hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Đản Hoàng Tô tất nhiên cũng biết vì sao lại đỏ đến thế này, dù sao cả hai ở nhân gian cũng đã cạnh nhau hai mươi mấy năm, nàng biết thì hắn tất cũng biết.
Ít nhất ở điểm này Tử Phủ Đế Quân không bằng hắn.
Đột nhiên Lam Dực cố lấy hết dũng khí.
Lam Dực nhìn Đản Hoàng Tô: “Nàng ở lại, được không?”
Ối! Mẹ!! Ơi!!!
Đây chính là kẻ đã ném nàng tới dục vọng chi uyên xong chớp mắt một cái đã mời nàng ở lại, Đản Hoàng Tô ngạc nhiên.
Đản Hoàng Tô khó hiểu hỏi Lam Dực: “Trong mắt ngươi ta rất thánh mẫu hay sao?”
Lam Dực không hiểu.
“Nếu không phải thánh mẫu,” Đản Hoàng Tô hỏi: “Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng sau khi bị thương tổn như vậy ta còn có thể ở lại?”
“Một lần…” Lam Dực sắc bén nói: “Nàng đã nhớ ra?”
“Đã nhớ ra, hoàn toàn nhớ ra.” Đản Hoàng Tô cảm thán, sự thật là nàng đã từng nói với Lam Dực trước đây, nàng từng nói, sao nàng có thể thánh mẫu như vậy được!
Chương 36 . có cuộc lưu vong… (4)
Lam Dực im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng: “Tình cảm ta dành cho nàng là thật lòng.”
Vậy thì cái thật lòng ấy phải mỏng manh đến bao nhiêu mới có thể khiến hắn đâm dao găm vào ngực nàng, phải cạn tới bao nhiêu mới có thể khiến hắn ném một còn hồ ly con chỉ có một ngàn năm trăm năm vào cái nơi hiểm ác như dục vọng chi uyên!
Mà bây giờ, có lẽ tu vi của nàng chỉ còn lại một ngàn năm.
Đản Hoàng Tô đau lòng các kiểu.
Nhưng như thế cũng tốt, coi như là cái giá trả lại khi nhận quả đào mật kia.
Vừa nghĩ như vậy, Đản Hoàng Tô đã bình tĩnh trở lại.
Đản Hoàng Tô khẩn thiết trả lời: “Tình cảm của ta cũng không phải là giả!”
Lam Dực nhìn Đản Hoàng Tô, từ từ nói: “Một ngàn năm trước là ta không đúng, vì thế ta đã bị trừng phạt, sống cuộc sống của một ngàn năm cô độc không có nàng.”
Đản Hoàng Tô, Tử Tam, Hoắc Niệm Ly đồng thời run lẩy bẩy.
Đản Hoàng Tô rơi nước mắt đầy mặt: “Sếp à, là do sếp bựa hay là do em bựa hay là do em quá đáng!”
Lam Dực không nhìn Đản Hoàng Tô mất hồn, chầm chậm nói tiếp: “Mà lúc này do ta bị ràng buộc. Cho tới bây giờ ta chưa từng có suy nghĩ muốn hại nàng, nếu không phải do hắn…”
Lam Dực chỉ thẳng Tử Phủ Đế Quân: “Nếu không phải do hắn mang nàng đi!”
Tử Phủ Đế Quân không thể tiếp tục nhìn, tuyên bố: “Đản Hoàng Tô là của ta.”
Lam Dực mặc kệ Tử Phủ Đế Quân, chỉ nhìn Đản Hoàng Tô, nói từng chữ một: “Ta nói nhiều như vậy chỉ có một ý, ta không thể dễ dàng tha thứ việc nàng bị người khác mang đi, mà nếu đã như vậy, ta không tiếc bất cứ thứ gì, cá chết lưới rách!”
Nhìn một quân đoàn tử sĩ không biết từ nơi nào chui ra, tất cả mọi người đều xác định, Lam Dực không hề nói đùa.
Lam Thiên không quan tâm, hắn cũng rất muốn diệt Tử Phủ Đế Quân, nhưng không có hứng thú đồng quy vu tận.
Lam Thiên quát Lam Dực: “Ngươi điên rồi, ngươi có thấy mười đầu đạn hạt nhân kia hay không!”
Lam Dực lạnh lùng liếc nhìn phụ thân đại nhân của mình: “Cho dù ta điên thì cũng do chính ngươi ép ta điên. Một ngàn năm trước, nếu không phải ngươi ép ta thì sao có ngày hôm nay!”
“Không phải chính ngươi cũng dồn ép ta đày Tô Tô đến hắc ám chi uyên?” Khẩu khí Lam Dực hoàn toàn không cung kính.
Lam Thiên không nói gì, chuyển qua quát đám tử sĩ: “Hắn điên rồi, các ngươi cũng muốn điên theo phải không, còn không mau lui xuống cho ta!”
Tất cả tử sĩ đều bất động.
Lam Dực cười nhạt: “Phụ vương đừng uống phí khí lực làm gì. Trong một ngàn năm ngươi xuống dốc, ta đã thay máu cho ma cung.”
“Ngươi!” Lam Thiên tức giận đến mức tóc tai dựng đứng, nhưng những tử sĩ kia không nghe lệnh hắn chính là không nghe lệnh hắn.
Đản Hoàng Tô nuốt nuốt nước miếng, lập lại câu nói nàng từng nói với Lam Dực trước kia: “Thật ra cứ mãi cố chấp với một người, hay với một chuyện gì đó cũng là một loại bệnh.”
“Vì nàng, ta đã nguy kịch từ lâu, không thuốc cứu chữa.” Lam Dực bình tĩnh đáp.
Ba người Đản Hoàng Tô, Tử Tam, Hoắc Niệm Ly lại run lẩy bẩy, Đản Hoàng Tô lùi về phía sau.
“Ây chà, ngươi cũng nên nghĩ lại cho con dân ma tộc của ngươi nha, ngươi là điện hạ của họ đó nha.” Hoắc Niệm Ly ra chiêu trách nhiệm của kẻ bề trên trấn áp đối phương.
Trong nguyên một đám ở đây, nàng chính là ngươi tuyệt đối không hề muốn đâm đầu vào hố lửa, lỡ như đại chiến tiên ma xảy ra, kết cục chờ đợi nàng chính là lăng trì trên tiên đài đó a a a a a!!!!!
“Mạnh Đức tiên sinh có câu, ta nghĩ các ngươi không cần ta nhắc lại.” Lam Dực bình thản nói.
Thượng Quan Vũ Như tò mò: “Câu gì thế?”
“Ta thà phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta.” Tử Phủ Đế Quân đáp.
Đây là thời đại Tam quốc, đoạn lịch sử này vẫn còn nằm trong một ngàn năm hắn không biết.
“Đánh đi, nhiều lời vô ích.” Tử Phủ Đế Quân tổng kết, vốn hắn đã không đủ kiên nhẫn lời qua tiếng lại như vậy.
Chuyện đã đến nước này, không đánh thì giải quyết bằng cách nào.
Đản Hoàng Tô dùng mật ngữ nói: “Tử Tam, ngươi mở đường, ta cùng Tử Phủ Đế Quân ở sau bọc hậu, những người khác ở giữa, mục tiêu là Song Ngục Sơn. Chỉ cần đến được Song Ngục Sơn, chúng không thể làm gì được nữa!”
Bình thường những ai chịu trách nhiệm yểm trở bọc hậu đều sẵn sàng hy sinh, đương nhiên Tử Tam không thể đồng ý.
Tử Tam nhắc nhở Đản Hoàng Tô: “Lửa dục vọng có khả năng nuốt lấy tu vi, sư phụ ở đó một thời gian ngắn, lại đánh boss, cho dù không bị thương thì nhất định đang trong trạng thái không tốt, cho nên ngươi với sư phụ mở đường phía trước, ta ở sau yểm trợ.”
“Không, ta cùng Tử Phủ Đế Quân bọc hậu.” Đản Hoàng Tô kiên quyết.
Không phải Đản Hoàng Tô không thông cảm chuyện Tử Phủ Đế Quân tiêu hao bao nhiêu tu vi trong dục vọng chi uyên, chỉ là, chuyện của nàng thì không thể liên lụy đến đám Tử Tam được.
Đản Hoàng Tô không phải là thánh mẫu, nhưng cũng không ích kỷ đến thế.
Trong lúc Đản Hoàng Tô đang tranh luận với Tử Tam, Thượng Quan Vũ Như đã hóa ra nguyên hình. Một con phượng hoàng khổng lồ đủ màu sắc, vừa há mỏ ra, một luồng lửa nóng rẫy quét đến. May mắn thay cung điện ngầm trong ma cung này dùng để giam giữ trọng phạm, bởi vậy được thiết kế kết giới vô cùng mạnh, nếu không thì chỉ sợ lúc này nó đã tàn tành.
Tất nhiên Tử Phủ Đế Quân không muốn thua kém, phất tay áo, vạn tia tử lôi giáng xuống.
Có hai người kia đi đầu, Tử Tam, Tử Thập Nhất, Hoắc Niệm Ly, Minh Phượng và Mặc Loan cũng noi gương theo. Tử Tam tung phong đao, Tử Thập Nhất dùng nham thạch, Minh Phượng biến thành kim phượng, Mạc Loan biến thành hồng loan, mà chiêu thức chung của phượng hoàng là phun lửa, còn Hoắc Niệm Ly dùng chiêu…bánh bơ?
Ồ, không phải bánh bơ, mà là đồng tiền lớn bằng một cái bánh bơ.
Tóm lại, mỗi người một kiểu, ầm ĩ náo nhiệt vô cùng.
Đản Hoàng Tô bất đắc dĩ, lúc này cũng không thể tiếp tục lo lắng căng thẳng, tung trì dũ thuật pháp chữa thương cho mỗi người.
Vì thế, đây chính là hiện trường của game online, các kỹ năng màu sắc rực rỡ, đặc biệt hiệu quả khiến người xem hoa cả mắt. Tiếng ầm ầm vang dội, tiếng loảng xoảng, tiếng đùng đùng không dứt bên tai, không rõ rốt cuộc ai đánh với ai, hoặc đối thủ của mỗi người không chỉ là một người. Trong thời điểm ánh sáng và âm thanh hỗn loạn như hoạt hình, Đản Hoàng Tô rống lên: “Hướng thẳng về phía trước, ra khỏi ma cung.”
Con đường đào vong như thế nào…Đản Hoàng Tô biết rõ!
Ra khỏi ma cung là một con đường cái, lúc trước là các cửa hàng các loại, bây giờ là các siêu thị nhà hàng, nhưng người xe nhiều như nước chảy. Chỉ là, nếu có một mình Đản Hoàng Tô đi qua thì vô cùng dễ dàng lẫn trong đám đông, nhưng bây giờ không chỉ có mình nàng.
Nếu không thì xé lẻ?
Đản Hoàng Tô vừa nghĩ đến bước này, còn chưa nói ra đã thấy Tử Tam đuổi theo Thượng Quan Vũ Như khuất vào một con ngõ nhỏ. Minh Phượng và Mặc Loan nghe lệnh Thượng Quan Vũ Như, sai đâu đánh đó, cũng đuổi theo khuất bóng vào trong ngõ nhỏ kia. Đột nhiên có một chiếc xe tải lướt qua che khuất tầm nhìn trong một thoáng, nàng đã không thấy tăm hơi Tử Tam đuổi theo Thượng Quan Vũ Như đâu nữa. Sợ thực lực của Minh Phượng và Mạc Loan không đủ, lại chưa quen lề lối đường xá dưới ma giới, Đản Hoàng Tô vội vàng gọi Hoắc Niệm Ly cùng đi chung, nàng cùng Tử Phủ Đế Quân sẽ ở lại yểm trợ.
Bởi vì tranh thủ thời gian cho bên Thượng Quan Vũ Như, nên tuy bây giờ chỉ còn lại nàng và Tử Phủ Đế Quân cũng không thể nhân cơ hội ẩn mình vào trong đám đông, mà còn phải tung sức thu hút kẻ địch.
Các tử sĩ người nối người nhìn không thấy cuối, tất cả mọi đòn tấn công đều hướng thẳng đến trên người Tử Phủ Đế Quân, mà làm một con hồ ly tu vi một ngàn năm, Đản Hoàng Tô chỉ có thể sử dụng trì dũ thuật pháp chữa thương, cùng lúc lại tung ra mị thuật để làm ý chí chiến đấu của đám tử sĩ tan rã. Nhưng vấn đề là mị thuật cần sự chú ý, trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế này, mị thuật không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh.
Cứ vừa đánh vừa lui như vậy, các tử sĩ dần dần ít đi, Đản Hoàng Tô cũng dần dần đuối sức, mà họ, hình như không cẩn thận đã lui đến con đường cùng.
Anh thuấn di đi! Đản Hoàng Tô dùng mật ngữ nói với Tử Phủ Đế Quân.
Thuấn di là một loại thuật pháp chỉ dùng năng lực tinh thần để khống chế, thuật pháp này yêu cầu hoàn cảnh sử dụng rất khắc khe, bình thường chỉ dùng để di chuyển, nếu người thuấn di bị quấy nhiễu thì khó có thể sử dụng được. Nhưng bây giờ số tử sĩ còn lại đã ít hẳn, chuyện này đối với Tử Phủ Đế Quân không thành vấn đề.
Tuy Tử Phủ Đế Quân BT, nhưng hắn không phải loại trời sinh hiếu chiến. Nói cho cùng, các tử sĩ kia cũng chỉ như thiêu thần lao đầu vào lửa, hắn chỉ có thể ra tay giết, không hề có cảm giác thỏa mãn cùng phấn khích khi được đấu với một đối thủ ngang hàng, cho nên Tử Phủ Đế Quân cũng không phản đối đề nghị này.
Tử Phủ Đế Quân thuấn di…không thể thuấn di được.
Ma giới không phải là tiên giới, cũng không phải là nhân gian, không thể sử dụng thuấn di.
Ngay ở phía sau, các tử sĩ còn sót lại từ từ rút xuống, Lam Dực mặc đồ tây, ung dung bình than đi ra từ bóng tối của một con hẻm nhỏ: “Nỏ mạnh hết đà.”
Cho dù Tử Phủ Đế Quân chỉ ra chiêu tiêu diệt tử sĩ cùng cần dùng sức!
Đản Hoàng Tô lo lắng nhìn Tử Phủ Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân có vẻ mệt mỏi, sắc mặt thật sự không thể tính là đẹp đẽ.
Nhưng không hề ánh hưởng đến phong độ Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân không nóng không giận, bình thản nhíu mày: “Dư sức đối phó với ngươi.”
“Vậy thêm ta thì sao.” Lam Thiên cũng đi ra từ bóng tối, vẻ mặt khoái trá.
Coi như bạn nhỏ này bị Tử Phủ Đế Quân đánh đến mức biến thái, một lòng chỉ chờ mong Tử Phủ Đế Quân chết, không cần quan tâm tới âm mưu cạm bẫy, chiến thuật biển người, thuật pháp gì hiệu quả thế nào, thanh danh thể diện ra sao, chỉ cần không cần đồng quy vu tận với Tử Phủ Đế Quân là được.
Cũng có thể nói, bắt đầu từ trận chiến với Tử Phủ Đế Quân lần trước, hắn cũng chẳng còn thanh danh thể diện gì.
Nếu nói sự xuất hiện của Lam Dực khiến cho Đản Hoàng Tô lo lắng, thì sự xuất hiện của Lam Thiên càng khiến Đản Hoàng Tô lo lắng hơn, mà điều Đản Hoàng lo lắng nhất là —— hai kẻ kia cùng tiến lên.
“Nàng ở lại, ta tha hắn một mạng.” Lam Dực nói với Đản Hoàng Tô.
Đương nhiên Lam Thiên không chấp nhận, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt đến mức này để giết Tử Phủ Đế Quân.
Lam Thiên quát lớn: “Ngươi điên còn chưa tính, giờ lại ngớ ngẩn ngu độn, giết Tử Phủ Đế Quân xong nó sẽ ngoan ngoãn ở lại!”
Lam Dực không nhìn Lam Thiên, lập lại với Đản Hoàng Tô: “Nàng ở lại, ta tha hắn một mạng.”
Lam Thiên hổn hển: “Rốt cuộc mi muốn làm cái gì! Ta cảnh cáo một lần nữa, bây giờ cùng ta giết Tử Phủ Đế Quân, sau đó ta có thể quên những gì mi đang nói dưới cung điện này!”
“Phụt!” Đản Hoàng Tô nhịn không được bật cười, nàng kiêu ngạo nhìn Tử Phủ Đế Quân: “Xem ra lần trước anh đánh hắn một trận rất thảm thương, bây giờ chỉ có mình anh rồi mà hắn còn không dám một mình đánh anh kìa.”
“Ta cũng hiểu, có hơi bất ngờ.” Tử Phủ Đế Quân tiếc nuối chậc một tiếng: “Trận chiến lần trước tuy hắn bại trận trước ta những vẫn có thể được coi như anh hùng, không ngờ một ngàn năm sau hắn lại biến thành như thế này. Giờ trong cả ngũ giới, nàng bảo ta đi đâu tìm đối thủ đây!”
“Ôi!” Đản Hoàng Tô lại bật cười, lần này là vì Tử Phủ Đế Quân: “Đến lúc này rồi mà anh còn vậy nữa!”
“Ta không làm gì kiêu ngạo màu mè,” Tử Phủ Đế Quân thản nhiên: “Thật ra là do ma vương ăn hại, ta không có đối thủ nữa.”
“Ăn hại…” Lam Thiên cắn răng.
Đường đường một ma vương bị nói là đồ ăn hại, dù Lam Thiên đã bị Tử Phủ Đế Quân đánh cho biến thái vẫn hoàn toàn nổi điên.
Chương 37 . có cuộc đào vong… (6)
Trong nháy mắt, ngọn lửa ngút trời quét tới, Lam Dực vươn một cánh tay, dùng bức tường gió vô hình ngăn lại hàng ngàn cuộn lửa rít gào.
Lam Dực yên lặng nhìn Đản Hoàng Tô: “Nàng ở lại, ta thả hắn đi.”
“Ta nói rồi, ta không phải thánh mẫu.” Đản Hoàng Tô cười.
“Cho nên ta sẽ không vì bất luận kẻ nào mà hy sinh chính bản thân mình, cho dù đó là Tử Phủ Đế Quân.” Đản Hoàng Tô nghiêng đầu nhìn Tử Phủ Đế Quân: “Anh có trách em không?”
Tử Phủ Đế Quân lắc đầu: “Sao ta lại để phụ nữ bảo vệ mình.”
Đản Hoàng Tô vừa lòng mỉm cười: “Tuy rằng em không muốn vì anh hy sinh bản thân mình, nhưng em nguyện lòng cùng anh đồng sinh đồng tử, anh đã chết, em tuyệt không sống một mình!”
“Đây chính là định nghĩ tình yêu của ta,” nói xong, Đản Hoàng Tô quay đầu nhìn Lam Dực: “Là nắm tay, không phải tác thành. Cho dù ngươi cưỡng ép ta bằng cách nào đi chăng nữa, dù trong tình thế nào đi chăng nữa, ta tuyệt đối không thỏa hiệp, không nhượng bộ. Ta chỉ chấp nhận một điều, là hai người vĩnh viễn ở bên nhau. Sống cũng tốt mà chết cũng thế, người không phụ ta, ta không phụ người.”
Tử Phủ Đế Quân cười với Đản Hoàng Tô: “Ta sẽ không để nàng chết.”
“Em tin anh đó nha!” Đản Hoàng Tô cũng cười.
Khi tình yêu cần cân nhắc tính toán trước sau thì đã không phải là tình yêu đơn thuần.
Khi tình yêu vĩnh viễn không cần phải hy sinh, lúc chỉ có một bên hứng chịu, bao nhiêu áp lực đau đớn đè trên lưng người được bảo vệ!
Cho nên, quá khứ nàng đã không chấp nhận cho Lam Dực, hôm nay cũng sẽ không chấp nhận Tử Phủ Đế Quân.
Mà cái gọi là kế hoãn binh rồi mưu tính chuyện khác, nàng không thể lừa được phía Lam Dực, cũng không có lòng đi lừa.
“Cho dù ta đồng ý ở lại cũng phải thật lòng muốn ở lại, cần gì phải nhiều lời.” Đản Hoàng Tô bình tĩnh nhìn Lam Dực: “Cho nên các ngươi cứ động thủ đi.”
Sắc mặt Lam Dực phức tạp nhìn đăm đăm gương mặt Đản Hoàng Tô, đột nhiên hắn buông tay, những cuộn lửa rít gào được gió mạnh hỗ trợ, tức khắc xông thẳng đến hai người.
Đây chính là nghiệp hỏa địa ngục có thể đốt cháy mọi thứ trên đời do Lam Thiên giận dữ bộc phát, toàn lực tung ra, hơn nữa được kình phong của Lam Dực hỗ trợ, tuyệt đối nguy hiểm.
Tử Phủ Đế Quân vốn thế suy, mà Tử Phủ Đế Quân kiêu ngạo từ xưa đến nay lấy công làm thủ, thuật pháp phòng ngự không khỏi khiếm khuyết, nghiệp hỏa địa ngục tận dụng mọi thứ, xuyên qua lớp phòng ngự, hừng hực lao về phía Đản Hoàng Tô yếu ớt nhất.
Không thể nghi ngờ gì, lông cáo chính là vật dẫn lửa, chỉ trong nhát mắt, không thấy tăm hơi bóng dáng Đản Hoàng Tô đâu, thi cồn vô tồn!
Một con hồ ly con một ngàn năm bị nghiệp hỏa vạn năm tu vi nuốt chửng, âu cũng là chuyện bình thường.
Nhưng không phải tất cả những chuyện bình thường có tình có lý đều có thể khiến người ta chấp nhận.
“Đản Hoàng Tô!” Tử Phủ Đế Quân gầm thét, đôi mắt long lên, hoàn toàn điên loạn.
Trăm vạn năm qua, đây là lần đầu tiên kẻ làm thần tiên như Tử Phủ Đế Quân, vốn đã quên thế nào là hỉ nộ nổi giận.
Trong phút chốc, Tử Phủ Đế Quân không còn là Tử Phủ Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân hóa thân thành Tử thần.
Tử Phủ Đế Quân không phải là Tử Phủ Đế Quân thích màu mè thích tung hô, Tử Phủ Đế Quân cũng không phải là Tử Phủ Đế Quân trắng trong thuần khiết đơn giản như ban nãy, Tử thần Tử Phủ Đế Quân là một con khuyển màu trắng khổng lồ, cao vượt qua cả tòa cao ốc chọc trời, bay lên giữa không trung, từng sợi lông trắng muốt dựng đứng, vành trăng tím giữa trán biến thành màu đen kịt, tròng mắt vốn vàng óng ánh bởi vì khát máu mà đỏ rực.
Con khuyển khổng lồ vừa há mõm, một trăm tia sấm sét, một ngàn tia sấm sét, một vạn tia sấm sét, hết lần này đến lần khác, mỗi lúc một mạnh hơn, hòa lẫn cùng sóng âm từ trên trời giáng xuống.
Đợt tấn công tới tấp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, những nơi va chạm vào đều hóa thành tàn tro. Trong chớp mắt, hàng loạt cao ốc đổ sập, ngã tư của trục đường chính thành bình địa, vùi mình trong biển lửa. Xe cộ cầu đường, không một thứ gì may mắn thoát khỏi, tất cả công trình thành thị được thiết kế hiện đại của ma giới đã thoái hóa về thời tiền sử.
Lần công kích này không phân biệt địch ta, giết bất luận tội. Đương nhiên, bây giờ Đản Hoàng Tô đã chết, bên Tử Phủ Đế Quân ngoại trừ chính bản thân hắn đã không còn một ai, chỉ có kẻ địch, mà giữa kẻ địch còn có ma chúng vô tội, còn những tàn dư tử sĩ, còn có cha con ma vương Lam Thiên cùng Lam Dực. Tử sĩ gần trong gang tấc, tay vừa giơ lên, chưa kịp kêu một tiếng đã nổ tung. Tất cả ma chúng không kịp đề phòng, té ngã, đè lên nhau, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân, mệnh tốt thì giữ được mạng, mệnh xấu thì tan xương nát thịt, chỉ có thể tái sinh thành người; mà ma vương Lam Thiên, trải qua trận chiến lần trước, trái tim đã biến thành pha lê dễ vỡ, vừa thấy tình hình có biến đã vội vàng hóa thành một cái bóng mờ, bỏ chạy đến nơi xa nhất có thể; về phần Lam Dực, lúc nhìn thấy Đản Hoàng Tô bị nghiệp hỏa thiêu đốt, thi cốt vô tồn kia cũng hoàn toàn choáng váng. Ngay sau đó, trốn không biết trốn, kháng cự cũng không biết kháng cự, chỉ có thể đứng ngây ra, trúng hơn mươi tia sấm sét xong, rốt cuộc hắn biến thành một con rối rách nát rồi ngã xuống.
Nhưng lúc này vẫn còn chưa đủ. Lửa giận của Tử Phủ Đế Quân vẫn còn chưa được xoa dịu, sức mạnh của Tử Phủ Đế Quân vẫn còn chưa dùng hết.
Tử Phủ Đế Quân còn nhớ rõ, mới vừa lúc nãy Đản Hoàng Tô đã nói —— hai người vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, sống cũng được mà chết cũng thế, chàng không phụ ta, ta không phụ chàng, mà bây giờ hắn vẫn chưa chết, cơn giận dữ đã thiêu đốt tất cả tiềm lực bên trong, để cho hắn còn sức mạnh làm chuyện của mình, tỷ như hủy diệt ma giới.
Dùng một ma giới chôn cùng Đản Hoàng Tô…hình như là một ý kiến rất tốt!
Đôi mắt khuyển của Tử Phủ Đế Quân nhìn phía ngoài bình địa, ngoài ma giới, một cuộc tàn sát sắp bắt đầu…
Liệu ma giới có bị tiêu diệt? Liệu Tử Phủ Đế Quân có tinh tẫn nhân vong (xin thuần khiết, đây chính là tinh thần với thể lực chứ không phải cái kia kia)? Đản Hoàng Tô có phải thực sự đã chết? Tử Thập Nhất xuất hiện ngay từ đầu đại chiến vẫn chưa được nhắc tới chạy đi đâu?
Nếu như muốn biết sự tình, xin đọc Chương tiếp theo, hạ hồi phân giải.
Bạn Chín Mươi Chín ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời: Chân tướng chỉ có một!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian